Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 16

 - “Đó là do Sóng tâm linh. Hiếm có trường hợp người bị ta dùng sóng tâm linh điều khiển lại còn giữ được ý thức của mình. Mi cũng khá đấy bé con.”
Sóng tâm linh ư? Nó là cái quái gì vậy? Tôi lẩm nhẩm trong bụng.
- “Nó không phải là cái quái gì đâu”
Hả. Ông ta đọc được ý nghĩ của mình sao?
- “Đúng vậy đấy. Âm thanh vốn không hẳn là thứ ngôn ngữ duy nhất của sinh vật đâu. Có những thứ ngôn ngữ mà phải dùng toàn bộ tâm linh mới có thể thấu đáo được. Mi có biết trên đời này cái gì gọi là thần giao cách cảm chứ? Là khi hai con người có tâm linh vững chãi và thông suốt, hoàn toàn không bị bất kì sự quấy nhiễu từ những loại sóng ngôn ngữ khác. Khi đó họ có thể đọc được ý nghĩa của nhau dựa trên đường truyền qua sóng mà chính họ bắt được. Không gian tâm linh của con người nhiều ít khác nhau, có người co giãn bất thường, có người mênh mông vô tận- giữa hai con người nếu muốn tìm thấy nhau trong cái không gian tâm linh đó thì phải có một thứ trung gian…”
- Là đều nghĩ về nhau…
- “Hoặc cùng nghĩ về một thứ chung với một tần suất cao mới có thể chạm vào nhau.”
- Vì thế ông đã làm toàn bộ máy điều khiển từ xa bị hỏng ư? Tại sao chứ?
- “Vì có thể nó bị nhiễu sóng chăng. Bản thân ta cũng không thể hiểu hết về chính mình. Tuy nhiên ta không cố ý.”
- Thứ mà tôi và ông cùng nghĩ chung về nhau, đó là Q? Ông đã xóa đi lớp kí ức cố hữu mà thay vào đó là một mệnh lệnh nào đó ư?
- “Không sai. Đó là cách mà ta len lỏi vào tận cùng ý nghĩ của con người nếu ta biết điều mà họ luôn mong muốn.”
- Còn cô bạn Vân Quy thì sao?
- “Là sự nhầm lẫn. Chính vì cô gái đó có một tư duy quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nên ngẫu nhiên cô ta bị ám ảnh bởi chính mình và bị sốc do bắt phải một làn sóng quá lớn mang kí ức Q của ta. Tên gọi của cô ta lại trùng hợp với cách gọi của mi đấy thôi. Cô ta sẽ chẳng việc gì, mi đừng lo.”
- Còn nhóm bạn nữ nhảy tiết mục đầu tiên?
- “Ta không biết nhóm nữ nào cả?”
- Ông nói dối!
- “Đủ rồi đấy! Giờ thì mau nói cho ta biết, Zen- hắn là ai?”
 Trước khi ông ta kịp kết thúc câu nói của mình tôi đã bật dậy bỏ chạy, một trong những điều kiện để ông ta đọc được ý nghĩ của tôi là cùng nghĩ về một điều gì đó. Nhưng Zen là người hắn chưa biết, hắn khó mà biết được rằng nãy giờ tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Quả nhiên ông ta bị mất ngờ. Tuy nhiên cái chân trái lúc này của tôi đáng lí ra là nhược điểm lại hóa thành may mắn cho tôi. Khi tôi ngã xuống thì vừa đúng khi chiếc đồng hồ cát bị vỡ tung, nó khá to nên việc vỡ ra tung tóe đã giúp tôi che được mắt của ông già đen thui kia.
 Là cái gì đó bắn ra thì tôi còn mù tịt nhưng đoán mò thì chắc chắn… rất nhỏ và nhanh. Tôi cắm đầu chạy một mạch vòng quanh những vật cản hiếm hoi. Úi! Nó xượt qua da mặt tôi rồi va vào cánh cửa đánh chóc. Da tôi bị trầy và nó rướm máu, tôi nhanh tay nhặt luôn vật nhỏ xíu đó ra ngoài. Điều tôi lo ngại đã đến, nguyên nhân hắn chọn ngày hôm nay để hành động vì có lẽ trong vòng một tháng hắn đã đủ thời gian để biết mọi ngóc ngách ở đây, đồng thời ngày hôm nay là ngày mà tất cả sinh viên đều phải có mặt. Đó là vì chắc chắn hắn ta chưa thể xác định được tôi là ai và giới tính của tôi. Địa điểm, tại sao hắn lại biết được địa điểm chứ, ai đã mách cho hắn? Tôi đứng chựng lại- ông già đen thui đứng chặn trước mặt- thật là dở khóc dở cười mà- trong tình cảnh khốn đốn này nhưng nhìn gương mặt ông ta tôi lại không thể nhịn được cười mới đau chứ. Được, hãy xem vũ khí tự chế của ta đây. Bốp. Tôi ném thật mạnh chiếc guốc bên phải đúng vào người hắn. Bị bất ngờ ông ta nhắm mắt lại theo phản xạ, tôi thì mặc kệ ông ấy có đang giận dữ gì chăng nữa, cầm chiếc guốc còn lại tôi chạy ngược trở lại, đến khúc ngoặc thì tôi chỉ muốn thét lên thôi. Trời ơi, nguyên một hành lang dài, vài ngọn cây bám lên cao lum chum yếu ớt và cái mái hiên ngắn tũn làm sao là nơi trú ngụ lí tưởng được đây?!?


 Căn phòng trống rỗng. Vật đáng chú ý duy nhất là cái chấm tròn đỏ loét nằm ở trung tâm của bức tường được một đống sơn thừa thải sơn phết loang lổ đến nhức mắt. Điểm đáng lưu ý ở cái chấm tròn đỏ đó là chiếc thùng với sức chứa được trọn vẹn một con người. Xung quanh hoàn toàn trống rỗng. Ông ta chầm chậm bước tới, thận trọng, chăm chú khắp lượt căn phòng. Đúng vậy. Hoàn toàn không thấy gì khả nghi. Chỉ có chiếc thùng đó, cái chấm tròn kì diệu đó. Ông bước gần hơn về phía nó, tập trung hơn. Có chút gì đó thay đổi. Nhưng ông ta không để ý lắm, ông lắng nghe nhịp tim của nó, khám thử xem bên trong cái vật đó đang nghĩ về cái gì. Không thấy được gì, ông không chạm được thế giới bên trong đó. Thực ra cái thùng đó là cái gì. Mắt ông có chút màu sắc- tại sao càng đi càng xa như vậy, cảm tưởng như rất gần mà nó lại xa xôi cách trở. Cuối cùng ông nắm vào tay cầm của cái thùng… Nhưng nó không tồn tại. Khốn kiếp. Là hình vẽ ư? “Cách!” Cái gì vậy? Phía góc tường có tiếng động. Ông nhanh chân tiến về phía đó và bắt gặp. Chỉ là chiếc guốc.
 Một cái mẹo về màu sắc đánh lừa khoảng cách và giác quan con người mà tôi chực nhớ lúc đi ngang vào phòng Hội Họa. Khi nhìn vào cái chấm tròn đỏ ở chính giữa- là thứ mà buộc người ta phải quan tâm giữa một căn phòng trống trơn không có khả năng ẩn náu nào khác- thì đám màu sắc loang lổ chung quanh một lúc sau sẽ trở nên thoắt ẩn thoắt hiện. Chiếc guốc tôi cùng màu với mảng màu bên ngoài có khả năng không bị để ý huống chi căn phòng quá rộng và màu trát khắp tường ở bốn phía. Trước đó, tôi đã phát sốt lên vì một tà áo chỉ suýt chút nữa thôi là quệt ngang đầu của ông ta bởi ông ta quá cao lớn. Quệt ngang đầu sao? Vâng, chính xác tôi đã đu vắt vẻo trên cái khe cột ngang ở đoạn rẽ sau khi treo hờ hững chiếc guốc một bên góc tường và hơi hé cửa ra một chút tí ti. Treo guốc chỉ là cách kéo dài thời gian và nó giúp tôi chạy được một quãng… khá xa. Xa đến nỗi tôi phải ngỡ ngàng tột độ khi lại bị ông ta tóm. Một lần nữa. Do chủ quan nên tôi quên mất ở phòng Thể Dục- Thể Thao đã xảy ra chuyện gì, cho tới lúc tôi chới với thì nhận ra mình vấp phải SoXu. Tôi té rất mạnh, xây xẩm cả mặt mày rất lâu và thế là…
- “Con bé ngu xuẩn!”
- Thôi được rồi. Ông muốn gì nói đi!- Tôi chán nản.
- “Được, ít ra ta cũng nên biết một ít thông tin từ mi chứ nhỉ? Nói đi, Zen là ai? Hắn ta có liên quan gì trong chuyện này. Có phải là thân cận của Man- TaLa?”
- Ông điên rồi. Tôi sẽ nói cho ông biết, Q là bạn tôi, cô ấy không thích kết hôn nên tôi đã giúp cô ấy. Những chuyện phức tạp khác ông hỏi thăm người khác đi. Còn nữa, biết bao nhiêu người tên Zen, Zen mà ông cần thì tôi chẳng rõ nhưng người mà ông thấy phần lớn trong kí ức của tôi thì là…
- “Là gì?..”
- Là… anh trai tôi!
- “Anh trai mi! Thật chứ”
- Đúng vậy!
 Tôi gật đầu khẳng định, nói là bạn trai cũng được thôi, nhưng cái tôi muốn là tạo dựng một hiệu ứng về một mái nhà bình yên không dính dáng gì tới những những chuyện khác.
- “Ta cảm giác mi buồn khi nhớ về hắn?”
- Vì… anh ấy đang bệnh. Tôi rất thương anh trai tôi.
 Mồ hôi chảy đầy lưng tôi. Thật là xấu hổ quá đi mất. Tôi lau gương mặt ướt át của mình vô tình chạm trúng vào vết trầy trên má, tôi phát hoảng nhận ra nó sâu hơn tôi tưởng và lúc này nó bắt đầu đau rát hơn.
- “Mi nói dối. Tại sao lại lấy FRob để gây chú ý mà không phải là một cái tên khác. Chắc chắn mi là tay sai của tên Man- TaLa, hắn muốn dùng cách này để chống lại bọn ta.”
- Ông khéo đùa, tôi chỉ là hâm mộ FRob nên mượn danh một chút thôi! Tại sao bố Q lại làm vậy, trừ phi ông ấy muốn gặp lại bạn cũ…
- “Mi nói gì?”
 Tôi ôm mặt thảng thốt. Thôi chết, tôi lỡ miệng nói ra rồi.
- “Có nghĩa là mi biết mọi chuyện.”
- Biết thì sao, chỉ vì muốn thỏa mãn sở thích vui chơi chút thôi mà?
- “Mi nói láo!!!!!!!!!”
 Tôi nhìn vào thứ nhúc nhích bên trong lớp áo choàng. Rất nhanh sau đó tôi thấy có thứ bé xíu nào đó xoẹt ngang người. “Bang!” Nó ghim vào tường và cháy sáng. Trên vách tường lõm- nơi mà chúng tôi- tôi ghét cái từ chúng tôi này- cùng lúc nhìn ngược về phía đối diện người bắn ra nó. Tôi đứng phắt dậy. Đó là viên đạn đẩy phăng vật mà tên to lớn này sắp ném vào tôi chỉ trong nháy mắt và cực kì chính xác. Tim tôi đập rộn ràng. Người đàn ông đầy tự tin với chiếc kính đen đầy bí ẩn. Tôi bắt gặp nụ cười của anh… Người đàn ông đằng sau anh- có vẻ xấp xỉ tuổi của gã quái vật này hất cái nhìn lạnh tanh đầy khó hiểu về hắn. Ba người đàn ông. Nhìn nhau. Một đứa con gái. Thở phào nhẹ nhõm.

CHƯƠNG II
ĐẾN VÀ ĐI


- Vết thương này có mau lành không Hy?
 Tôi ngắm nghía chán chê gương mặt của mình, những cái gương luôn biết nói sự thật và tôi đang thương xót cho cái kẻ nhăn nhó ngự trị trên đó. Chỉ tại cái tật lanh chanh không đúng chỗ đã khiến tôi tự chuốc họa vào thân.
 Cuộc trò chuyện giữa hai vị lớn tuổi mà tôi chỉ nghe được từ phía ông Man- TaLa. Nào là:
- Toz! Mi vẫn ngốc nghếch như ngày nào.

- Bọn mi giấu con gái ta ở đâu?

- Đừng nói với ta bằng thái độ đó, nên nhớ ta là đàn anh của mi.
Khỏi nói thì hẳn mọi người đều biết Toz là cái tên của ai- hắn đấy- to dồ dề và đen đúa. Ngoài sự lạnh nhạt ngày gặp lại họ chẳng làm gì khác hơn là lao vào nhau- chẳng nói gì thêm. Kẹp giữa các ngón tay những vật bé nhỏ ném vào ông Man liên tục, chúng nhanh chớp nhoáng. Nó hoàn toàn khác với cách Toz đã áp dụng với tôi. Đó thực sự là cuộc nội chiến của Frob. So với ông Man- TaLa, Toz có vẻ kích động- hắn hùng hổ xông vào ông ấy, tuy nhiên cả hai đều rất cẩn trọng về đối phương, tôi có cảm giác hai con báo gườm gườm vờn lấy nhau mà mục đích là chỉ nhằm đoạt được thứ gì đó của nhau mà thôi. Tôi hơi dợm người khi bố Q bị đánh lừa bằng tiếng động và trở nên mất nhịp di chuyển ban đầu trở nên loạng choạng hơn. Tôi hít một hơi dài
 “… Nếu bạn nói với tôi rằng bạn là một cơn gió- Thì tôi sẽ nói cười và bảo rằng bạn thật dễ thương- và chắc chắn bạn sẽ là cơn gió tuyệt vời nhất…”.
 Tôi cố gắng truyền đạt đoạn nhạc du dương đã nghe được trước đó, mặc dù lời đã được tôi tự chêm vào nhưng giai điệu đó tôi nhớ rất rõ, cái ấn tượng thông suốt và mộc mạc, nó hẳn phải được cất lên từ một tâm hồn trẻ trung, trong sáng. Tôi đã lầm, hành động vừa rồi của tôi chính là cách trêu ngươi hiệu quả người khác, Toz chuyển phắt sự chú ý về phía tôi- lần đầu tiên tôi thấy con ngươi của ông mới thật sống động. Trợn trừng hằn lên những tia máu. Sự sống động đó lây sang tôi nỗi sợ hãi tột độ. Ông ta đưa hai cánh tay ra khỏi lớp áo choàng lao về phía tôi. Nhanh như cắt Hy giương súng về phía Toz và tôi cũng đang trong tư thế chuẩn bị chạy sang chỗ khác theo phản xạ. Những hành động diễn ra chỉ xê xích nhau vài giây. Ngay đúng cái thời khắc quan trọng đó thì:
- Dừng tay Hy! …
 Kết quả là tôi được Hy bế xấp trên tay, mọi chuyện xảy ra sau đó tôi chẳng muốn quan tâm nhiều hơn mà tất cả lo lắng đều nằm trong câu hỏi vừa rồi.
- Chị bị thương là do trượt chân ngã xuống nền nhà chứ không phải do Toz gây ra ah?
 Đúng vậy, vết thương trên trán là vì vậy. Tôi cáu kỉnh lẫn xấu hổ chứng kiến tràng cười kinh khủng của nhóc Pun và Q.
- Toz vốn không có ý hại em, đó là lí do ông chủ đã kêu anh dừng tay lại!
 Tôi nhoẻn cười với Hy.
- Ông ấy đã biết từ khi nào vậy Hy?
 Thay vì trả lời tôi ngay, Hy lại nghiêm túc chuyển sang chuyện khác. Tôi thoáng thấy vẻ ái ngại của cả Pun và Q.
- FiFi. Em có biết vì sao chúng tôi lại có mặt đúng lúc ở nơi đó mà không phải là ai khác không?
- Em có nghĩ qua…
- Chính là do Zen đấy!
 Tim tôi co bóp khá vất vả, cái tên mà ngay đến cả trong tiềm thức tôi vẫn nhận ra được- là anh ấy thật sao? Q cúi xuống nói nhỏ.
- Zen thực tình rất lo cho cậu. Anh ấy giận những gì cậu không hiểu sao. Trước đó mọi chuyện đều diễn ra theo mục đích của một kẻ gian manh, anh ta muốn dùng cậu làm mồi nhử để đưa từng người trong FRob ra ngoài. Mặt khác, việc đó cũng nhằm lôi kéo Zen vào vì anh ta biết rõ Zen sẽ không thể để mặc cậu gặp nguy hiểm.
 “Mồi nhử” sao? Tôi biết gã con trai xấu xa đó là ai. Chỉ có thể là hắn. Tôi quắc mắt giận dữ nhìn kẻ mà nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng quay lưng với chúng tôi từ lâu, hàng tóc thẳng mượt nằm yên cho thấy tấm lưng đằng sau nó phải rất vững chãi và anh ta đang ở cái trạng thái tĩnh cực độ. Pun nhúc nhích bờ môi, đúng hơn là nó nén một lượng âm thanh khá lớn để hất vai anh ta.
- Max! Để mọi người được ngắm nhìn dung nhan tuyệt vời của anh nào!
 Tôi sẵn sàng ném vào hắn bất kì biểu hiện giận dữ nào nhưng tất cả đều phụt biến mất như bong bóng xì hơi. Môi dưới anh ta có vết dập, miếng băng keo chắn ngang sóng mũi làm tan máu bầm khiến tôi buồn cười. Nụ cười tôi có chút buồn phiền, từ lúc nào cơ chứ, anh vẫn âm thầm nâng đỡ tôi từ phía sau trong khi tôi lại chỉ biết nhớ nhung anh vô ích.
- Là Zen vì lo lắng đã nhờ đến sự giúp đỡ của anh để theo sát em trong suốt thời gian qua. Nhưng với ông Man- TaLa thì đến ngày hành động mới được báo cho biết đúng với lời yêu cầu của Zen. Cậu ấy đã có mặt tại trường chỉ vì e ngại sự phức tạp của tình hình.
- Quả đúng như Zen đoán, ngày hội của trường là thời gian mà khả năng FRob có thể xuất hiện nhất.
 Q tiếp lời cho Hy. Ở trường tôi ư? Tôi gục gặt nhăn nếp trán nhớ lại- hình ảnh quen quen mà tôi thấy trên máy ghi hình ngồi ở hàng đầu tiên- điên thật- đó chính là tay quản lí của Zen. Những lần gặp gỡ không chính thức đã khiến dung mạo của ông trở nên mài mại trong trí nhớ tôi. Tại sao tôi lại không nhận ra cơ chứ- Zen có thể xuất hiện ở đó với tư cách là khách mời- bức hình của anh ở phòng quảng cáo- tất cả- nó nhắc nhở tôi sự hiện diện của anh nhưng tại sao tôi lại không nhận ra.
- Coi như kế hoạch lần này không uổng công. Chúng ta đã xác định được cả Toz và Man- TaLa đều nhận được thông tin mình là con mồi. Điều này cho thấy, mục đích của ai đó là nhử FRob ra ngoài hay nói cách khác là tập hợp các thành viên Frob lại. Nói vậy, hắn có thể sẽ đánh hơi được tình hình thay đổi mà nghĩ ra hành động khác.
- Giờ chỉ việc tìm ra những thành viên còn lại để loại trừ kẻ gây ra cuộc nội chiến này thôi.
- Max. Anh lại chủ quan nữa rồi. Anh muốn ai làm vật hy sinh cho anh tiếp theo đây, tôi thật không hiểu, đôi khi tôi nghĩ rằng nó không chỉ là vấn đề riêng gia đình tôi mà là của anh. Của anh đó…
 Q giận dữ, nhỏ cố ý trách móc anh ta nhưng hắn vẫn mặc kệ, giữ cho mình cái lối tự tin cố hữu.
- Đừng nóng cô bé, cô xem nhan sắc tôi bị tổn hại như thế này còn chưa vừa lòng sao. Thật ra tôi cũng đâu muốn FiFi gặp nguy hiểm. Nhưng quan trọng là chúng ta đã biết được tung tích của thành viên thứ ba rồi còn gì.
- Thật ư?- Tôi há hốc ngạc nhiên.
- Chính Toz đã nói với ông chủ rằng một thành viên khác sau khi nhận được thông tin trên đã thử đến dự đám cưới ngày hôm đó, hiển nhiên hắn nhận ra kí hiệu FRob là giả mạo. Nhưng lạ là hắn lại không hề ra tay mà chỉ âm thầm theo dõi rồi báo lại cho Toz đồng thời nhỉ tai ông rằng kẻ hãm hại ông có thể là sinh viên trường Đại học K này và có quan hệ mật thiết với con gái của Man- TaLa.
- Hy, vậy bố em hay ông bác Toz đó có nói người này là ai không? Biết đâu hắn chính là kẻ gây ra cuộc nội chiến này thì sao?
 Hy im lặng. Dường như là anh chưa biết phải nói thế nào nên khá lúng túng.
- Anh không rõ lắm. Ông chủ và Toz đều tỏ vẻ tránh nhắc đến người này. Ông nhờ đến sự giúp đỡ của chúng ta. Nhưng tôi có cảm giác là cả Toz và ông chủ rất để ý đến người này. Chứng tỏ thành viên này rất khó lường. Thời gian này, tạm thời mọi người cứ nghỉ ngơi. Khi nào cần tôi sẽ liên hệ với mọi người. Làm phiền nhiều rồi ah!
 Hy lịch sự cúi chào chúng tôi. Tôi và Pun nhìn nhau. Chúng tôi cũng rất mong như vậy. Mùa thi sắp đến rồi. Nếu tôi và Zen hết giận nhau thì hay quá. Tôi sực nhớ về thái độ khó hiểu của mọi người khi nhắc đến anh, ngay cả Max cũng hóa ra e ngại. Nhìn Hy và Q bên nhau tôi liên tưởng đến mình, cái kết quả giữa tôi với anh, rồi sẽ ra sao…
- Đủ rồi Q, cậu đừng siết chặt như thế tớ ngộp thở mất.
 Tôi giơ cao tay đánh bốp một phát vào lòng bàn tay nhỏ, giống cái cách mà bọn tôi thường làm. Nhỏ cùng Hy về trước. Tôi nhìn Max.
- Pun ở lại với tôi được rồi!
- Tôi đang chờ người khác, ai mà thèm canh chừng cô cho mệt chứ!
 Tôi muốn ném gối vào bản mặt đáng ghét của Max nhưng Pun đã kéo tôi nằm xuống.
- FiFi, chị nằm đây. Em xuống chỗ này một lúc. Có gì cứ gọi em nhé!
 Bọn họ trật tự kéo nhau đi như có ý định sẵn. Vết thương thực ra chỉ ngoài da nhưng tôi phải cố gắng nằm đây để cùng chung số phận với các bạn mình nhằm biến mọi việc đơn giản hơn. Ai mà tin nổi trong khi mọi người ngất xỉu thì có một con nhỏ duy nhất chạy lòng vòng chứ. Tôi nghe Hy kể về tình hình các bạn nữ, hầu hết đều bị cơn nhức đầu hành hạ và não đột nhiên gây cảm giác ảo về phương hướng, họ rơi vào sự ngộp thở do chính mình tạo ra- tôi ớn lạnh nhớ lại những con ngươi bị đảo tròng một cách kinh dị. Điều đó tưởng chừng như hoang đường nhưng quả thực lúc đó bản thân tôi cũng dần mất đi cảm giác thực tại và bị cơn nhức đầu hành hạ đến ngã quỵ chỉ vì muốn thoát ra khỏi sự sai khiến vô hình ấy. Toz quả là con người nguy hiểm, ông ta có biết cái gọi là “sóng tâm linh” của ông đủ mạnh để ngăn cản sự điều khiển sóng theo ý muốn của người khác. Có ai đó đang lấp ló bên ngoài.
- SoXu. Là cậu ah, vào đi!
 SoXu trông vẫn khá ổn, chỉ có dáng đi là khác với ngày thường.
- FiFi, cậu không sao chứ, tớ lo cậu bị nặng hơn những người khác vì chỉ riêng cậu được ở phòng đặc biệt và cậu đã ở đây rất lâu trong khi mọi đều đã tỉnh.
 Tôi mỉm cười gật đầu ý rằng mình rất tốt nhưng thực ra đó là lí do tại sao cô bạn của tôi dù đang “mất tích” mới có thể thăm tôi mà không lo sợ ai khác quấy rầy bất thình lình như cuộc trò chuyện với vài vị cảnh sát lúc nãy chẳng hạn. Tôi hỏi han cậu bạn mình thật kĩ, cậu ấy là người tôi quan tâm nhất vì trong số tất cả những người còn lại.
- Cậu bỏ chạy là phải. Ai trong trường hợp đó cũng làm thế thôi. Vì… tư thế dìu Vân Quy của tớ rất kì cục đúng không?
 Ôi SoXu, nó là kéo chân thì đúng hơn. Tôi cười gượng gạo với cậu.
- Nhóm nữ múa minh họa và Vân Quy có một cuộc tranh cãi gay gắt, vấn đề rất kì quặc là họ bỗng cảm thấy sự tôn sùng bản thân mình của Quy rất… đáng ghét. Sau đó họ đột ngột cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng. Một số thấy rất khát nước, một số bảo thấy ngộp thở…
 Tôi nhớ lại lúc vốc nước liên tục lên mặt mình bằng cơn khoái cảm kì lạ và đã thở liên tục như vừa trãi qua rất nhiều cuộc đua tiếp sức vào lúc đó. Chỉ có SoXu là kẻ vào cuộc bất đắc dĩ.
 - Nếu lúc đó tớ chịu giải thích rõ ràng ngay cho cậu hiểu thì đâu có xảy ra cớ sự gì? Chỉ là không hiểu sao khi sắp đuổi kịp thì chân tớ chợt nhói lên- thực sự là đau nhói đến mức bất tỉnh. Cậu tin chứ?
 SoXu mở to mắt nhìn tôi, cậu thể hiện sự trung thực trong câu chuyện hoang đường của mình nhưng dĩ nhiên tôi biết rõ cái nguyên nhân gây tổn thương cho cậu rồi. Tôi tự tin gật đầu và nó làm chúng tôi cảm thấy mối quan hệ đã tốt đẹp như trước. Cậu lại thở dài.
- Chuyện xảy ra cho trường lần này thật bí ẩn, thầy cô đã cố gắng giữ cho lễ hội được diễn ra suôn sẽ, chúng ta không nên tiết lộ cho các bạn khác biết đâu.
- Tớ cũng nghĩ vậy, lễ hội không thể hỏng vì chuyện này được.
- Nhưng này FiFi, cậu có nghĩ mình bị cái gì đó… rất ư là quái dị đeo bám chăng? Nhớ lại đi, khi cậu và tớ ngồi trên sân thượng, tớ hoàn toàn chẳng nghe thấy gì nhưng cậu thì lại khẳng định đã nghe đoạn nhạc vang lên.
- Đúng vậy.
 SoXu rùng mình cảm nhận điều vô hình lẩn khuất quanh quẩn bên mình.
- Đúng là trường chúng ta có… rồi. Này nhé, chuyện này có thật, chính tớ là nạn nhân của vấn đề kì cục đó.
 Cậu làm tôi tò mò với vẻ mặt nghiêm túc của mình, vén một bên áo lên thận trọng, cậu lựa chọn những từ ngữ tròn trịa nhất.
- Vết thương ở bên hông này xuất hiện lúc nào tớ không biết, không có cảm giác, không có một chút ấn tượng gì cả. Nhưng tớ nhớ rất rõ rằng trước khi ngất chỉ duy nhất một vùng chân là bị đau thôi mà vết thương lại gần như không tồn tại. Một yếu huyệt nào đó bị va chạm chăng? Còn lại người bế tớ lên xe đưa về đây khẳng định họ hoàn toàn để tớ ở trạng thái an toàn, nhẹ nhàng nhất. Không hiểu sao nó lại xuất hiện.
 Tôi cười méo xẹo, vết bầm đó là do tôi gây ra. Lúc chạy trốn khỏi Toz, tôi đã vô tình vấp phải… cậu ấy. Cảm giác tội lỗi vây lấy mình, tôi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu bạn cố nặn ra lời an ủi.
- Cậu có đau lắm không?
 Tôi rưng rưng nhìn cậu, miệng cậu mím lại và hai má hồng hào.
- Tớ ổn mà!
 Đầu cậu hơi cúi xuống, tôi siết chặt tay cậu hơn, tôi mong vết thương mình lâu lành hơn cậu bởi chính tôi không thể thú nhận mình đã làm cái chuyện vô duyên đó. Cánh cửa bỗng bật mở và chúng tôi cùng trố mắt ra nhìn người con trai chầm chậm bước vào. Anh ta chẳng chút ngại ngùng nhìn thẳng vào nơi giao nhau khá thân mật đang còn kết nối giữa tôi với SoXu. Im lặng. Tôi buông rời tay người bạn mình mà mới đây còn tha thiết nắm nó. SoXu đằng hắng giọng, cậu chào chúng tôi và bước nhanh ra ngoài. Tôi đoán cậu đã chẳng để ý đến người khách vừa rồi vì anh ta có xa lạ gì với phần đông mọi người đâu.
- Anh đã tới, Zen!
 Zen mỉm cười. Tôi thực sự thấy sức lực dồi dào trở lại- tôi muốn ngay lập tức chạm vào người anh để biết rằng đã lâu rồi mình chưa thấy vui sướng như thế này.
- Vết thương trên trán sẽ mau chóng lành thôi FiFi.
 Tôi thấy bối rối vì dường như mình đang ngộ nhận sự thân thiết ngay trong lời nói chừng mực vừa rồi. Anh cho tôi cái ý nghĩ tôi được một người bạn đến thăm, chỉ thế thôi. Chẳng có gì quan trọng. Chẳng có gì chờ đợi. Một chút yêu thương cũng… Có lẽ do tôi hơi mệt mỏi. Zen đang ngồi đối diện mà tôi ngỡ rất xa. Anh vẫn tươi tỉnh nhưng trầm lặng hơn, xa cách hơn.
- Anh đã có mặt tại trường em.
- Phải, anh là khách mời của trường em trong một sự kiện đặc biệt.
- Vậy sao?- Tôi đáp trống rỗng- Dù sao, sự có mặt ít ỏi đó của anh cũng giúp em rất nhiều.
 Đúng vậy, nếu không bắt gặp bức ảnh của anh tại phòng Quảng cáo thì tôi đã mất ý thức hoàn toàn.
- Nếu thế thì tốt rồi.
 Chỉ bấy nhiêu thôi ư? Tôi thảng thốt nhìn anh.
- Zen, nói cho em biết đi, chuyện gì đã xảy ra cho chúng ta. Tại sao em cứ phải chứng kiến anh lạnh nhạt với em như vậy. Nó như thế nào. Nó ra làm sao? Anh hiểu em nói về cái gì chứ? Em đang nói cái gì đã khiến cho em cả tháng nay không được gặp anh. Đối xử với em như vậy anh mãn nguyện lắm sao. Nếu em làm gì sai, anh có thể nói ra mà.
 Zen không hề nhìn tôi, anh quay lưng nhẹ nhàng trút đôi vai mình xuống như vừa thở hắt ra mệt mỏi.
- FiFi, hôm nay anh đến đây là có chuyện muốn nói với em.
 Tôi ước gì anh cứ lảng tránh tôi còn hơn phải đối mặt với Zen, việc quyết định nhìn thẳng vào tôi gây cho tôi một cú sốc.
- Chúng ta… có lẽ từ nay đừng nên gặp nhau nữa.
 Tôi đánh rơi tim mình khi nào không hay, một thoáng chao đảo đưa đẩy tôi- nó khiến tôi níu vào câu nói mong manh như sợi tóc bạc sắp hòa tan vào không khí.
- Anh nói gì vậy Zen?
- Chúng ta vẫn mãi là bạn, cứ xem như mỗi người đều bận rộn công việc của riêng mình và không thể gặp nhau.
 Tôi ôm lấy mặt mình chán nản.
- Đủ rồi đấy, anh đang vẽ vời chuyện gì vậy, nó không giống anh chút nào.
 Zen vỗ vỗ vào đầu tôi như xoa đầu đứa trẻ.
- Bình tĩnh nào. Hãy trở về với cuộc sống yên bình của mình đi. Quên hết đi. Đừng dính dáng gì đến tất cả những chuyện này. Kể cả anh!
 Tôi bước xuống giường níu tay Zen khi anh vội ngoảnh mặt bỏ đi, tôi muốn anh nhìn tôi nhưng lại hối hận ngay sau đó- chúng tôi như hai thái cực- anh thì vô cùng tỉnh táo trong khi tôi thì gần như điên loạn. Nụ cười của anh từng là niềm an ủi với tôi nhưng ngay giờ phút này tôi muốn nó biến hẳn đi. Con người với từng đường nét quen thuộc bỗng nhiên thật xa cách.
- Lý do. Em ít nhất cần một lí do cho tất cả những gì anh đã làm vì em. Tại sao? Anh phải phí công phí sức làm ngần ấy việc cho em để rồi đến đây để nói với em một câu như thế?
 Zen khẽ chớp mắt, anh lại quay đi.
- SoXu, cậu ấy rất tốt, anh tin cậu ấy sẽ mang lại cho em nhiều điều tốt đẹp và chân thành hơn anh.
- SoXu, liên quan gì đến em và anh chứ? Anh có phải đang hiểu lầm chuyện gì không? Em thừa nhận cả hai lần anh chứng kiến đều rất… rất khó nói. Nhưng em không có ý gì khác. Anh có biết là thời gian qua em đã cảm thấy rất cô đơn, mọi thứ đối với em dường như thực sự có ý nghĩa từ khi gặp mọi người. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã biết cuộc sống của mình đã đổi khác. Anh nghĩ đi, chính anh đem đến cho em tất cả rồi bây giờ anh lại tước đi tất cả. Em không có anh bên cạnh, em phải chịu đựng thế nào đây, em phải trở lại những ngày tháng nhạt thếch lúc trước của mình hay sao? Chẳng lẽ cảm giác giữa chúng ta không hề có ư? Hay là do em một lần nữa tự mình huyễn hoặc mình? Anh chưa từng yêu mến em?
 Zen đứng yên lặng lẽ, mái tóc anh bị vò rối bởi bàn tay mình nhưng rồi anh đã vuốt nó lại, tôi vẫn trông thấy rõ những ngón tay đẹp đẽ ấy.
- Tóm lại chúng ta không thể gặp nhau.
- Vì sao?
- Vì nếu quen em, công việc của anh sẽ gặp nhiều phiền toái. Anh cũng có việc của riêng mình, em lại cứ như đứa trẻ bướng bỉnh, anh đâu thể cứ mỗi việc lại mỗi lo lắng cho em được. Chúng ta khó mà làm vui lòng nhau được. Đây là lần cuối, anh hy vọng như thế!
 Tôi cảm giác sợi tóc bạc đó đã biến mất giữa không gian rồi, tôi níu lại bằng một câu nói mong manh.
- Zen, anh có ghét em không?
 Anh ngẩng đầu nhìn gì đó ngoại trừ ánh mắt của tôi.
- Không!
 Tôi muốn tìm lại sợi tóc mong manh đó nhưng anh đã thẳng tay tước mất. Ngay cả mong ước được chạm vào người anh cũng không làm được bởi Zen đã bỏ đi thật nhanh ngay khi tôi sắp nắm lấy bàn tay anh. Tôi hụt hẫng cảm nhận tay mình trống trãi- lại một lần nữa anh để tôi nhìn theo cái dáng anh mất hút. Cho đến khi ánh sáng chói chang che lấp cả dáng hình của anh, tôi mới ngồi bệt xuống đất mệt mỏi. Vết thương này đau gấp trăm lần vết thương ngoài da, chắc chắn vậy… Pun đặt tay lên vai tôi, nó ái ngại nói khẽ.
- Xin lỗi đã giấu chị. Em tưởng anh ấy chỉ nói đùa thôi, không ngờ…
- Pun, Zen đã nói gì với em.
- Thực ra… ah… Zen đang dối lòng đấy thôi, em sẽ kiếm cách nói với anh ấy…
- Đồ ngốc, nói thẳng ra luôn đi!- Max lạnh lùng gạt phăng.
- Max! Anh đừng làm phiền thêm được không?
- Thằng nhóc này, bộ muốn đóng vai hiệp sĩ hả? Còn cô, coi nào, đứng dậy đi chứ!
 Tôi ngán ngẩm phất tay của gã ra.
- Ái chà, cũng còn hung hãn quá thể, tôi tưởng đâu cô sẽ khóc lóc ỉ ôi nữa đấy chứ.
 Tôi chẳng hơi đâu đốp chát lại anh ta.
- Zen đã nói gì vậy Max!
- Trời ơi, tôi có nghe lầm không? Sao nói chuyện nhẹ nhàng quá vậy? Hiểu rồi, nào Pun, cậu cứ nói ra đi.
- Thật ra DuDu không đồng ý để Zen hủy lịch quay quảng cáo và đổi sang làm khách mời cho trường mình. Cuối cùng Zen đã chấp nhận yêu cầu của DuDu là nếu anh ấy chịu cắt đứt liên lạc với chị thì DuDu sẽ nhượng bộ.
- Cái gì?
 Tôi im lặng sau lời thốt lên, anh ấy dễ dàng chấp nhận trao đổi chỉ để được làm khách mời nhưng mãi mãi không thể gặp lại tôi sao. Thật vô lí. Anh ấy vẫn có thể chọn cách khác mà. Cứ nhất định là phải cắt liên lạc với tôi sao. Tôi nắm chặt tay quyết làm mọi chuyện cho ra lẽ, trước mắt cứ để cho vết thương lành hẳn đã, sau đó tôi sẽ, tôi sẽ…
- Chị hãy cắt tóc trước đã!


 Nắng chiếu qua khe lá nghiêng nghiêng trên chậu hoa rọi xuống nền một bóng hình lạ lẫm. Đứa con gái ngủ say giấc trong cái tư thế gác cả hai tay lên đầu. Nó khẽ xoay người, chẳng ai biết nó đang còn thức hay cơn ác mộng ùa tới, vai nó run run, nó thu mình lại trên tấm đệm trắng tinh lạnh lẽo. Sẽ chẳng ai biết được, vì họ đã ra đi, chỉ còn lại một mình nó… Đã ra đi mang theo tất cả…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .